Tình yêu – Lá và Gấu

Post by

“Hạnh phúc ….chỉ là một tấm chăn ngắn mỏng manh…kẻ này kéo thì kẻ kia hụt…đơn giản vậy thôi.”
***
1. LÁ.

Tôi với lấy chiếc ô trên móc treo, quàng thêm chiếc khăn len và chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt như cánh ô chấm bi của mình. Trời đang mưa. Những hạt mưa như bông tuyết nhỏ bị gió thổi vào không gian lành lạnh tạo thành một bức màn mỏng che mờ bất cứ đôi mắt buồn nào hiện hữu. Tôi trốn mình trong bức màn đó để đến với cuộc hẹn của anh như mọi lần. Tôi lưỡng lự… vừa muốn đến gặp anh vừa sợ nhìn thấy điều mình không muốn thấy nhất – anh và người con gái anh yêu. Tôi quàng thêm một vòng chiếc khăn tránh cơn gió lạnh vừa luồn qua chiếc áo khoác mỏng.

mấy chốc tôi đã dừng lại trước cánh cửa gỗ trắng với dây thường xuân bám mình trên bức tường cao. Anh hẹn tôi đến để làm báo cáo khoa học sắp phải nộp. Tôi và anh học cùng lớp từ năm cấp ba, vào đại học cũng thi cùng trường, học cùng lớp. Tôi cứ nghĩ đó là định mệnh cho cả hai đứa dù trước nay tôi chưa từng thổ lộ lòng mình hay người anh chọn đứng kề bên chưa bao giờ là tôi. Tôi ngần ngại mãi trước cổng cho đến khi anh từ trong nhà chạy ra, cười nói sao tôi không gọi anh.

Tôi cười trừ, kéo chiếc khăn lên rồi theo anh vào nhà. Trước cửa là đôi hài màu đỏ được đặt gọn. Có một điều thật buồn, người anh yêu là hoa khôi lớp tôi. Lúc nào cô ấy cũng bám lấy anh như hình với bóng, như thể chỉ cần rời xa anh một chút thì cô ấy sẽ chết vậy. Nên cũng chẳng khó hiểu khi đến làm bài tập nhóm cô ấy cũng có mặt.

Tôi nghe tiếng cô ấy từ trên tầng vọng xuống, một âm thanh rất nhẹ và thanh như tiếng chuông ngân.

– Hạnh đến rồi hả anh? Nói bạn ấy lên đi không thì sẽ chẳng có phần cho bạn ấy trong bài báo cáo này đâu.

– Bọn anh đang lên đây. – Anh nói vọng lên rồi quay sang tôi cười nói. – Hạnh lên trước đi để mình đi lấy nước cho bạn. Vẫn cam ép như mọi khi nhé.

Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi bước lên cầu thang. Căn phòng của cậu ấy tôi đã đến rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một sự hồi hộp nhẹ. Tôi đẩy cửa bước vào thì cô ấy đang nằm trên giường của anh, dáng vẻ thoải mái như thể đó là phòng riêng của cô ấy chứ không phải của một tên con trai. Cô ấy không buồn quay sang nhìn tôi, tiếp tục mút hộp sữa dâu dang dở. Tôi khép lại cánh cửa sau lưng, bất chợt không biết làm gì ngoài đứng yên nhìn cô ấy. Sau mấy giây cô ấy cũng là người phá vỡ sự im lặng chán ngắt ấy.

– Chẳng phải đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa sao? Tại sao hôm nay còn đến đây nữa?

– Mình chỉ đến để làm bài tập thôi.

– Đừng ngụy biện. Do cô muốn gặp anh ấy thôi. Mình tôi và anh ấy cũng thừa khả năng làm rồi. Cô về đi. Đừng khiến tôi khó chịu thêm nữa. Anh ấy chỉ cần tôi chứ không cần một đứa chán ngắt như cô.

– Bạn đừng vô lí như vậy chứ? – Tôi giận tím người vì điều cô ấy vừa nói.

– Cô còn nói không đúng. Tôi vô lí. – Cô ấy ngồi bậy dậy, nhanh như một con sóc tiến sát đến trước mặt tôi, giọng nói nhỏ nhẹ ban nãy biến đâu mất. – Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lời nói quá đáng của cô ấy tôi phản kháng lại. Tôi có thể nhẫn nhịn chỉ vì đó là người anh yêu nhưng chuyện vô lí thế này thì tôi không thể chấp nhận được. Cô ấy ngạc nhiên vì thái độ của tôi nhưng sau đó lại tỏ ra vô cùng tức giận. Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ lên, đôi môi cong thành một hình thù xấu xí. Cô ấy lao vào tôi như một tia chớp rồi một cái tát mạnh in vết lên gương mặt trắng bệnh của tôi. Cô ấy định tát thêm cái nữa nhưng tôi đã gạt ra và xô cô ấy một cái thật mạnh.

Kết quả là cạnh bàn sắc nhọn làm máu trên trán cô ấy tràn ra như một dòng suối nhỏ không sao kìm lại được. Cô ấy hét toáng lên rồi tiếng khóc đau đớn bao trùm cả căn phòng nhỏ của anh. Tôi nghe tiếng anh lo lắng chạy đến. Cốc nước cam trên tay anh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ướt cả khoảng sàn nhà. Tai tôi như ù đi, đầu óc choáng váng. Tôi sợ máu. Nhưng những gì anh đang nói với tôi lại vượt qua cả nỗi sợ hãi ấy. Lần đầu tiên anh to tiếng với tôi. Lần đầu tiên anh đuổi tôi đi với sự giận dữ và cái nhìn nảy lửa. Lần đầu tiên tôi bặm môi, nhìn anh đau đớn rồi chạy khỏi anh khi trái tim nhỏ bé mệt mỏi đang vỡ vụn.



Tôi không hiểu sao mình lại ngồi trong quán café nhỏ vắng người này cùng cậu ấy. Đó là cậu bạn học cùng lớp cấp hai của tôi. Cậu ấy có một dáng vẻ thư sinh, ưa nhìn với cặp kính màu đen trắng. Khác hẳn với sự mạnh mẽ toát ra từ đôi vai rộng của anh, cậu ấy luôn nhẹ nhàng với nụ cười ngô nghê. Tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau trong một lần về thăm cô giáo chủ nhiệm vào dịp tết vào năm ngoái.

Cậu ấy không khác gì lúc trước, vẫn gãi đầu cười trừ khi gặp tôi. Phải đến khi hương sữa tươi thơm nóng ấm tràn vào tâm hồn thì tôi mới định hình lại được mọi chuyện. Sau khi chạy khỏi nhà anh, quên cả chiếc ô nhỏ, tôi lang thang dưới cơn mưa cho đến khi mệt nhoài ngồi lại ở một bến đợi xe bus nhỏ. Tôi cứ ngồi vậy mặc những hạt mưa dày bám đầy trên áo và tóc. Tôi thẫn thờ không hề biết cậu ấy đã đến bên từ lúc nào. Chiếc ô che cho tôi khỏi ướt. Cậu lo lắng nhìn tôi hỏi:

– Tại sao cậu lại ngồi đây như vậy? Mưa ướt hết rồi.

Tôi lặng yên để cậu ấy khoác lên vai chiếc áo khoác dày của cậu. Để mặc cậu kéo tay đi giữa cơn mưa phùn nhớp nhúa. Và giờ thì tôi ngồi trong quán café nhỏ, chẳng buồn để tâm đến điều cậu ấy đang nói mà chỉ lặng lẽ bên ly sữa sắp lạnh của mình. Cậu ấy dường như nhận ra sự lơ đễnh trong mỗi cái gật đầu của tôi nên lấy xe đưa tôi về phòng trọ. Đêm ấy tôi khóc rất nhiều và bị một trận cảm nặng do dầm mưa và dính lạnh. Khi tỉnh dậy, tôi đã hi vọng rằng anh sẽ nhắn tin hỏi xem tôi thế nào nhưng điều duy nhất tôi nhận được là tin nhắn của cậu bạn cấp hai hỏi thăm về sắc khỏe của mình. Tôi xin nghỉ học ba ngày và tuyệt nhiên anh không hề để tâm đến. Tôi cười mình đã mong đợi điều gì ở anh chứ.

Tôi ngồi nhìn mình trong tấm gương mỏng, lòng lặng đến nỗi sự đau buồn trước đó cũng tan biến đâu mất. Tôi chăm chú nhìn cô gái trong gương mà thấy lạ lẫm vô cùng. Gương mặt hốc hác, trắng bệch vì trận ốm mới qua. Đôi mắt thâm quầng, đỏ lên những tia máu đỏ vì những đêm dài mất ngủ. Bờ môi nứt nẻ, khô lại vì cơn gió đông lạnh buốt.

Cô gái ấy trước đây luôn mỉm cười với đôi má ửng đỏ trên làn da trắng mịn khiến bao người phải ghen tị, Cô gái ấy có đôi mắt sáng đen nhánh mà anh luôn khen và nhìn thật chăm chú như đắm mình trong mặt hồ phẳng lặng. Cô gái trong gương buồn bã nhìn tôi. Tôi cười nhạt nhìn cô ấy. Và cô ấy khóc. Những dòng nước mắt mặn chát, đắng nghẹt tim tôi.

Tôi thường nghe bài hát “Cây, lá và gió.” như một sự đồng cảm về tâm hồn. Trong những lúc ngồi nhớ về anh và nghĩ về tình yêu đơn phương đầy mệt mỏi, tôi luôn cảm thấy bài hát ấy được viết như dành riêng cho mình. Tôi rất sợ tình yêu mà tôi dành cho anh cũng vô vọng như cô gái trong bài hát ấy. Tôi luôn mong rằng anh sẽ dành cho tôi một chút tình cảm, quay lại nhìn tôi một lần. Và yêu tôi dù chỉ là một ngày.

Nhưng tất cả cũng chỉ là hoang tưởng do tôi tự vẽ ra cho mình. Anh ấy luôn gọi cho tôi một cốc nước cam khi gặp mặt dù có lần tôi nói sữa nóng mới là thứ tôi ưa thích. Anh luôn quên những lời hẹn đi cùng tôi và xin lỗi vào mấy ngày hôm sau khi đã chợt nhớ lại. Anh chưa bao giờ tặng tôi một món quà vào ngày lễ ngoại trừ sinh nhật. Anh chưa từng coi tôi hơn một người bạn vậy lấy điều gì để tôi tin rằng duyện số hay duyên phận tồn tại giữa hai chúng tôi. Tôi cười mà nước mắt chảy ngược vào tim. Bài hát vấn chạy đều đều lặp đi lặp lại như những mũi dao rạch sâu vết thương chưa hề lành của một kẻ mang mối tình đơn phương suốt bốn năm trời.

“Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá – em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời…

Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong Cây… nói lời yêu Lá một ngày!”

Tôi quyết định từ bỏ mối tình trong vô vọng này sau nhiều ngày vùi mình trong nước mắt. Tôi không muốn mình là Lá nữa. Tôi gói ghém lại những trang nhật kí đầy những kỉ niệm về anh vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu đậm còn nguyên những vẫn gỗ rất đẹp. Tôi có nó từ rất lâu rồi nhưng lại không nhớ nổi ai đã tặng mình. Tôi ôm nó vào lòng và cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ chưa khi nào trọn vẹn.

“Tạm biệt anh. Em mãi không thể là Lá trên Cây. Hạnh phúc ….chỉ là một tấm chăn ngắn mỏng manh…kẻ này kéo thì kẻ kia hụt…đơn giản vậy thôi. Đúng không anh. Chúc anh hạnh phúc”

2. GẤU.

Tôi có yêu một cô gái. Tiếc rằng chưa bao giờ cô ấy nhận ra tôi và lời hứa năm xưa.

Lần đầu tiên tôi bị cô ấy đánh gục là năm tôi năm tuổi. Nghe có vẻ khó tin vì một đứa con nít năm tuổi thì biết gì về chuyện yêu đương. Tôi không biết yêu là gì, chỉ đơn giản là tôi thích cô ấy. Tôi thích chiếc váy màu hồng với chiếc nơ to và đôi mắt đen láy lúc nào cũng như ướt nước ấy. Cô ấy luôn ngồi một góc với con búp bê bằng vải được làm rất đẹp và cũng mặc một bộ váy màu hồng như cô chủ của nó.

Khi ấy, với một thằng con trai năm tuổi như tôi thì cô ấy thật đặc biệt. Cô ấy giống một nàng công chúa hơn là bọn con gái lố bịch luôn chống nạnh, đánh đá không khác gì mấy mụ bán rau ngoài chợ mà tôi thường thấy khi đi cùng mẹ. Cô ấy thật đặc biệt và tôi dám chắc rằng trái tim nhỏ bé của tôi ngoại trừ những phần dành cho bố mẹ, ông bà và chiếc ô tô điều khiển từ xa thì tất cả đã dành cho cô ấy rồi.

Ở đời những thứ gì đẹp lại thường bị ghen ghét hay chú ý. Đó là điều tôi rút ra khi nhận thấy cô ấy luôn bị đám con gái trong lớp lườm nguýt và mấy tên to con thường xuyên giật búp bê. Chẳng hiểu lúc ấy tôi lấy đâu ra cái can đảm trong thân xác bé tí, ốm còm nhom của mình. Giờ nghĩ lại thì có lẽ chỉ vì cô ấy là người đã nắm giữ trái tim của tôi rồi. Hôm ấy, khi thấy mấy thằng to béo ở lớp tôi chặn cô ấy lại nhân lúc cô giáo vừa sang tán phét với mấy cô lớp bên cạnh tôi liền đứng dậy nhanh như siêu nhân điện quang chắn trước mặt cô ấy. Bọn kia ngạc nhiên đến mức ngơ ngác rồi một đứa bắt đầu gườm gườm nhìn tôi nói.

– Thằng ốm đói kia tránh ra.

– Không, nếu mày đụng vào bạn ấy thì đừng trách tao. – Tôi cũng gắng to tiếng lại, dù lúc ấy giọng đã run run.

– Thằng này hôm nay gan nhỉ. Muốn nhừ xương hả mày.

– Để bạn ấy yên không …không thì tao không tha cho bọn mày đâu.

– Thằng này láo thật. Đánh nó đi.

– Mày dám. Siêu nhân điện quang.

Chẳng hiểu lúc ấy sao tôi lại mạnh miệng như vậy nhưng nếu được làm lại tôi chắc chắn sẽ mạnh miệng hơn thế. Tất cả những gì sau lời nói đó là một cú đấm thằng vào mặt làm tôi chao đảo. Tôi lao vào bọn nó như siêu nhân chiến đấu cùng bọn quái vật đến phá hoại trái đất. Bọn con gái thì la hét ầm ĩ. Nếu không có cô giáo hốt hoảng ngăn lại thì có lẽ tôi sẽ phải vào viện vì bị bốn khối thịt khổng lồ đè lên đến chết ngạt.

Hôm ấy, tôi bị mẹ mắng cho một trận chỉ vì tội đánh nhau nhưng lại không hề thấy mình sai. Vào hôm sau, cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi cùng với một cây kẹo mút vị cam với ánh mắt lo lắng. Sau lần ấy, tôi và cô ấy trở thành bạn và tôi có tên là Gấu từ đó. Cô ấy nói, lúc tôi đứng trước bọn to xác ấy trông tôi rất giống con gấu xám. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu giữa một thằng còm nhom toàn xương với một con gấu toàn mỡ thì có điểm gì giống nhau. Nhưng lúc ấy, sự sung sướng đã lấn át mọi thắc mắc dù là nhỏ nhất nên điều thắc mắc ấy cũng bị đã văng đi chỗ nào đấy. Tôi là Gấu và cô ấy là Công chúa.

Công chúa thường kể cho tôi nhưng câu chuyện mà chỉ có con búp bê mới được biết. Đến tận lúc ấy tôi mới biết tôi và công chúa ở gần nhà nhau. Đó là điều hạnh phúc hơn hết. Với tôi Công chúa là cả thế giới. Và siêu nhân luôn là người bảo vệ thế giới. Nhưng vào một ngày đẹp trời cuối tháng sáu, thế giới đã rời bỏ tôi để đi lên thành phố.

Tôi đã hụt hẫng vô cùng, cái cảm giác cả thế giới rời bỏ mình thật là tệ hại. Tôi muốn khóc nhưng lòng tự trọng của một đứa con trai không cho phép tôi rơi nước mắt. Tôi nhớ đến lời nói của cậu mình. “Làm một người đàn ông thì phải bảo vệ được người con gái mình yêu thương.” Ngày trước khi cô ấy rời đi tôi đã tặng chiếc hộp gỗ mà tôi thích nhất, món đồ cậu làm cho tôi, cùng một lời hứa bằng tất cả sự tự tin lúc ấy.

– Tớ sẽ bảo vệ cậu. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu vì đó là công việc của một siêu nhân bảo vệ công chúa.

– Cậu hứa rồi đấy nhé. Cậu sẽ phải bảo vệ tớ. Tớ sẽ giữ chiếc hộp này và luôn nhớ đến cậu.

Và thế giới tạm biệt tôi với một nụ cười rực nắng ấm.

Ngày gặp lại Công chúa của tôi, cô ấy quên mất tôi là ai.

Năm ấy, tôi lên lớp bảy. Cô ấy chuyển về trường tôi học. Tôi nhận ngay ra cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Làm sao tôi có thể quên được ánh mắt sáng lúc nào cũng như có cả một hồ nước trong đó. Chỉ tiếc rằng cô ấy không còn nhận ra Gấu của cô ấy nữa. Lúc ấy tôi quá nhút nhát đủ để chỉ làm một thằng bạn cùng lớp bảy chứ không can đảm làm Gấu của cô ấy một lần nữa.

Tôi chỉ hàng ngày ngắm cô ấy từ xa, chào hỏi những câu đơn giản rồi lại đứng lặng nhìn dáng hình ấy bước qua. Cứ như vậy, thế giới lại một lần nữa rời xa tôi vào một ngày tháng sáu. Tôi bất chợt ghét tháng sáu. Vì nó luôn mang thế giới của tôi đi xa. Và tôi còn ghét sự nhút nhát của tôi hơn. Đến cuối tôi vẫn không đủ can đảm để nói với cô ấy rằng tôi là Gấu và tôi vẫn giữ con búp bê bằng vải cô ấy tặng vào ngày chia tay năm ấy.

Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình được gặp lại người con gái ấy một lần nữa. Vì trái đất rộng lớn, còn duyên số giữa con người lại quá ngắn ngủi. Nhưng khi đôi môi ấy, ánh mắt ấy một lần nữa mỉm cười với tôi thì định mệnh có lẽ không quá bất công. Sau bảy năm, tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy còn nhớ tôi là cậu bạn học năm cấp hai. Nhưng trái tim cô ấy lại dành cho một người con trai khác không phải là tôi.

Cuộc đời là một tấn trò đùa. Tôi yêu đơn phương cô ấy suốt hơn chục năm trời. Cô ấy yêu đơn phương một gã trai hơn bốn năm. Còn gã thì lại yêu một người con gái khác. Nó như một vòng luẩn quẩn không nối thoát cho những kẻ đơn phương. Cô ấy không hề hay biết tôi vẫn luôn dõi theo mình từng chút một. Tôi không lộ diện mà chỉ đứng từ xa quan sát.

Cô ấy bên hắn nhưng hắn chẳng bao giờ để tâm đến. Nhìn ánh mắt trong veo của cô ấy luôn vương những nỗi buồn nén chặt khiến tim tôi đau đớn. Tôi ghen nhưng lại chẳng thể làm gì vì người cô ấy yêu đâu phải tôi. Tôi từng muốn đến gặp riêng gã trai kia, nói hắn hãy yêu cô ấy nhưng lại thấy mình vô lí. Tình cảm đâu phải muốn thế nào cũng được. Tôi lại âm thầm quan sát mọi việc từ xa.

Cho đến khi cô ấy bỏ chạy khỏi nhà hắn. Cô ấy khóc. Những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa làm trái tim tôi tan nát. Tôi đuổi theo cô ấy cho đến khi cô ấy ngồi lặng ở bến đỗ xe bus. Cô ấy như kẻ mất hồn. Thậm chí khi tôi đưa cô ấy vào quán café thì cô ấy không khác gì một bức tượng. Tôi gọi cho cô ấy một cốc sữa nóng, loại mà cô ấy thích uống nhất. Còn tôi thì huyên thuyên đủ thứ chuyện mong không khí bớt căng thẳng nhưng tất cả chẳng khiến cô ấy bận tâm. Tôi buồn bã đưa cô ấy về nhà khi cơn mưa vừa dứt. Lần đầu tiên tôi thấy căm ghét sự bất lực trong chính bản thân. Tôi ghét cảm giác không đủ tự tin đưa tay ra lau nước mắt cho ngời con gái mình yêu.

Tôi có một quyết định cho riêng mình. Tôi sẽ làm một chú Gấu bảo vệ cô ấy như ngày xưa. Tôi muốn làm cô ấy cười thật tươi. Và tôi muốn cô ấy biết rằng thế giới của tôi ở đâu.

“Tôi yêu em…Công chúa của tôi ạ.”

3. TÌNH YÊU.

Anh bắt đầu những tháng ngày theo đuổi người con gái ấy. Anh vẫn đi bên cô, vẫn quan tâm, lo lắng cho cô. Cô dần quen với những điều ấy hơn cả trước kia.

Cô cũng cố gắng quên người con trai không hề để cô trong mắt. Từ khi quay trở lại lớp học, cô không còn chọn nhóm chung với người ấy nữa. Cô luôn mạnh mẽ bước ngang qua đôi tình nhân đẹp, ánh mắt không chút xao động nhưng trái tim vẫn bật khóc hàng đêm.

Người bạn học cũ gần đây rất hay đến thăm cô. Anh luôn ghé qua thăm cô lúc rảnh rỗi. Đôi khi là đưa cô đi mua sách hay chút đồ lặt vặt. Sự có mặt của anh trong cuộc sống của cô nhiều đến mức cô ngạc nhiên rằng anh lấy thời gian đâu để học khi mà chỉ cần cô nhờ là anh liền có mặt. Bọn bạn cùng xóm trọ từng trêu cô với anh là một đôi nhưng cô gạt đi. Cô không thích chuyện trêu chọc như vậy nhưng anh thì có vẻ vui ra mặt. Lại còn cao hứng nói hôm nào sẽ trổ tài nấu nướng khao cả xóm trọ. Cô chỉ lắc đầu cho qua. Cứ vậy, anh trở thành một phần trong cuộc sống của cô lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì cô bắt đầu thấy nhớ anh và hình bóng của mỗi tình dơn phương cũng nhạt nhòa đi rất nhiều.

Năm sinh nhật thứ 23 của cô, anh trổ tài nấu nướng như lời hứa. Cô ngạc nhiên đên mức đứng há hốc mồm nhìn anh một lúc lâu mới giật mình chạy đi giúp anh làm cơm. Hôm ấy là một ngày vui nhất trong suốt mấy năm học đại học xa nhà. Hôm ấy, lần đầu tiên cô không ngồi vò võ một mình đợi món quà sinh nhật muộn của một người. Hôm ấy, cô không còn nhớ đến người con trai ấy nữa. Món quà anh tặng cô được trao khi bữa tiệc đã tàn. Anh lấy trong cốp xe máy ra một hộp quà bọc giấy xanh với những ngôi sao nhỏ li ti trao tặng cô. Anh vẫn không bỏ thói quen gãi đầu bối rối trước mặt cô. Anh nói khi anh về hẵn mở ra. Cô cười mà bất chợt lòng đầy hòi hộp.

Nếu hạnh phúc là một chiếc chăn mỏng manh thì cô nghĩ mình đã vô tình kéo nhầm chiếc chăn không dành cho mình khiến đôi chân lạnh cóng, để rồi quên mất chiếc chăn ấm áp ngay bên cạnh.

Cô ngồi lặng trước món quà anh trao tặng. Trái tim bỗng đập loạn lên và đôi má ửng đỏ nóng bỏng. Trong chiếc hộp được bọc cẩn thận là một chiếc hộp gỗ và một chú gấu bông nhỏ cùng một bức thư.

“Có lẽ em đã quên mất chú Gấu năm xưa nhưng có một điều duy nhất là chú Gấu chưa khi nào quên nàng Công chúa của lòng mình. Có thể em đã quên lời hứa năm xưa nhưng có một điều anh muốn nói với em. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi luôn bên em và bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Em vẫn luôn là thế giới trong lòng anh.

Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé!

Gấu.”

Hạnh phúc ngập tràn trong tim. Giọt nước mắt rơi xuống vì nụ cười nở rộ trên môi. Ở đâu đó chú Gấu luôn hướng về cô gái của lòng mình dù cô ấy chỉ là một chiếc lá trên cành cây cao nhưng cũng đủ để khiến Gấu ngẩn ngơ đến quên cả mùi thơm của mật ong.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 18 tháng 9

0 nhận xét: